…:Open Diary:…

Như là hoa hướng dương

Chuyện tình xưa
Đọc lại buồn
Chợt hỏi lòng
Tiếc hay không!
Ừ tiếc đấy
Ôi tình nồng
Sao chẳng vẹn
Vụt hư không!

Chuyện tình buồn
Chuyện tình cũ
Lại hỏi lòng
Mất nhiều không?
Ừ mất đấy
Hỏi làm chi
Rồi nghĩ lại
Buồn quá đi

Nhưng thôi vậy
Để làm gì
Vết thương cũ…
Nhỏ dần đi
……………………..


Khi gặp em tôi có cảm giác rằng em đang dần cách xa tôi !
Điều đó cũng có thể hiểu được như là tôi bình thường hàng ngày : Cố gắng hiểu mọi chuyện cho dù có sống sượng đến đâu. Khập khiễng đến đâu đi nữa !
Thật là khó cho chúng ta D ạ. Người ta bảo trong tình yêu không có chỗ cho lòng tự ái ! Rằng tình yêu có đôi cánh đủ khoẻ để vượt qua mọi vực thẳm. Rằng bất cứ ai hay chuyện tình nào cũng phải trải qua thời kì khó khăn. Để rồi tươi vui như ánh mặt trời, bình yên như biển lặng.
Khi các giá trị tầm thường mất đi anh nhận ra rằng anh cần em ! Và anh đủ tin để cho rằng em cũng cảm nhận được điều tương tự !
Một tình yêu có hoàn hảo không ? Không ! Vì anh không hoàn hảo !
Có một bức tường vô hình giữa 2 chúng ta đến mức ai lại gần bức tường đó cũng đều bị lòng tự ái làm cho xấu hổ
Anh biết lí do nhưng anh không thể đến gần em hơn được nữa
Nói như vậy không phải anh đang bắt đầu trách em ! Mà anh cảm thấy đau khổ hơn là trách móc !
Có phải vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em quá lớn đến mức bây giờ trái tim em không thể vá lành ! Hay là em đã quá trưởng thành ?!
Người ta bảo hãy là hạt cà phê !
Hạt cà phê bị nghiền nát nhưng trông nó còn hấp dẫn hơn. Bị nấu sôi nhưng càng đun càng toả hương thơm !
Người ta bảo đừng là quả trứng !
Quả trứng ban đầu thì mềm yếu ! Đun qua lửa thì khô khốc
Anh có lẽ là nguyên nhân khiến em trở nên thế này. Anh có lẽ còn đầy tự ái đến mức không thể xoa dịu được trái tim em !
Và đôi cánh tình yêu cũng không đủ khỏe để vượt qua được bức tường ngăn cách giữa 2 chúng ta.
Và thời kì khó khăn của chúng ta có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi !
Anh không níu giữ em đâu D ! Không hề !
Anh chỉ không muốn mất em thôi ! Chỉ muốn nhìn thấy em cười thôi ! Em cười đẹp lắm!
Em không cần phải hối tiếc về điều gì ! Cuối cùng vẫn chỉ là anh không an tâm ! không an tâm khi chưa được nhìn thấy em hạnh phúc ! Chỉ vì vậy thôi !
Nếu em thấy anh là nỗi chịu đựng của em và nếu em cảm thấy hạnh phúc khi xa anh thì anh cũng sẽ hạnh phúc
Tại sao ?! Anh có thể để em đi như thế được sao ! Tình yêu của anh là gì mà không biết đấu tranh cho hạnh phúc của chính anh !
Không quan trọng ! Vì nếu chúng ta chán nản khi ở bên nhau thì đó là sự chịu đựng chứ không phải hạnh phúc !
Anh không phản đối nữa ! Em có thể đi ! Và em hạnh phúc chứ ! Câu hỏi duy nhất của anh !
Em sẽ sống tốt, rất tôt thôi ! Anh an ủi mình như vậy ! Em sẽ không thể gặp đau khổ vì em là cô gái may mắn ! Anh an ủi mình như vậy !
Anh không thể đến gần em hơn được nữa ! trừ khi chính là em đang đến gần anh !
Tại sao ? tại sao ???
Anh cũng sẽ tốt thôi ! Anh hầu như chẳng có biến động gì ! Mất em ư ? Đâu có ! Em vẫn đang sống đấy thôi ! Và em còn hạnh phúc nữa chứ ! Anh vui hơn còn chẳng muốn nữa là buồn !
uh, vậy đi …trừ khi…


Không sao chép mà không được sự đồng ý của TuyetKiem HoangNam

Một phản hồi to “…:Open Diary:…”

  1. phamanh0 Says:

    mình đọc nhiều lần rồi
    hiểu – hình như thế
    buồn – đúng thế


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: